Quen hơi

Phải công nhận ông bà mình ngày xưa nói đúng ghê: “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Hôm nay bị nghẹt mũi nên chẳng biết cái hơi nó làm sao, nhưng rõ ràng là quen. Vì bình thường thì không sao, nhưng khi bệnh lại… nhớ.

Giang hồ cũng có nói: Không ai căm ta bằng vợ ta, không ai ghét ta bằng vợ ta, không ai thù ta dai bằng vợ ta, không ai hận ta bằng vợ ta, nhưng cũng không ai yêu ta bằng vợ ta, không ai lo cho ta bằng vợ ta đâu. Phụ nữ vốn hiền lành và giàu lòng nhân ái, do đó mà đàn ông được hưởng ké. Những lúc một mình mà bệnh thì thấy buồn ghê, thiếu ghê… Con cái nó thấy bố bệnh thì hỏi ba bệnh gì, khám bác sĩ chưa ba, rồi nấu hoặc mua cho ba tô cháo nóng ăn cho giải cảm, sau đó thì ai lo việc nấy chứ có được như vợ đâu. Mỗi lần thấy chồng bệnh thì vợ thường lườm rồi nguýt: Tướng tá vậy mà bệnh hoạn gì? Giả vờ chứ gì?… Nói thế nhưng phía sau lưng thì lại đi pha ly chanh nóng đem đến bắt chồng phải uống cho được, lúi húi dưới bếp băm thịt nạc nấu một tô cháo thật ngon bắt chồng phải ăn, rồi ngồi nhìn chồng ăn cho bằng hết mới thôi, mới định thiếp đi thì thấy ai đó bôi dầu gió vào lòng bàn chân rồi bảo chồng mang vớ vào cho nó ấm, nhưng miệng thì cứ huyên thuyên: Giả vờ vừa thôi ông ơi! Bệnh hoạn gì đâu…

Ấy, thế đấy… Thế mà chồng thì mau quên, xong việc lại bù khú với bạn bè, đến khi bệnh thì mới biết nhớ đến vợ, mới nhớ đến cái hơi ấm, nhớ đến cái chậu của con cá lia thia… Còn bình thường thì nhớ đến ba cái chuyện tào lao không hà, hèn chi phụ nữ không căm không hận sao được! Nhưng những cái căm cái ghét kia cũng rất dễ thương và đáng yêu đáng nhớ, vì đó là của vợ chứ có phải của người khác đâu. Có vậy thì mới là vợ chứ! Phụ nữ muôn năm mà!

Advertisements

Yên tâm

Về nhà nhìn thấy nụ cười của con, ba yên tâm rồi… Tiếp tục cho kỳ thi đại học sắp tới nhé!
Mong rằng ba cũng sẽ yên tâm.

Niềm vui nhỏ nhoi

Sống ở Sài gòn ai lo việc nấy, cha đi làm đàng cha, con đi làm đằng con. Hôm qua thứ bảy, con cháu nó kéo qua đây vui chơi bày ra ăn uống nấu nướng làm mình sung sướng quá, chứ mọi ngày đi làm về, ghé nhà thờ đi lễ, về nhà ăn cơm rồi ru rú trong phòng, nhớ vợ ở xa thân cò một mình thấy mà thương, nhưng đành phải chấp nhận như vậy, mong sao đến ngày con út thi đại học rồi cả nhà sum họp trên này đông đủ cho vui. Niềm vui nhỏ nhoi của mình chỉ thế thôi.

belam500

Cháu nội Hoàng Lam dễ thương quá đi thôi, nằm in giỡn với cái chân để ông nội chụp hình.

Yêu thương bất chợt

Có ai cảm nhận được những phút giây này như tôi ấy nhỉ? Không hề rào đón, không hề sắp đặt, không hề kêu gọi, thế mà những cú phôn gọi về bất chợt với những tiếng trẻ con đón chào: “Ông nội ơi, con đây!” còn gấp triệu lần trông mong trong tôi, cái vị ấm áp và yêu thương len vào ống tai nghe như niềm vui bất chợt an ủi cho cái tuổi như tôi, sự vui sướng vì cháu nội mình nay đã lớn, cho dù cháu nó mới hơn 4 tuổi, tuy nhiên, hôm trước mình có dặn nó, lâu lâu nhớ thì gọi về cho ông bà nội, bấm số này số này, như vầy như vầy… và thế là mỗi lần biết một bài hát mới, cháu lại gọi về hát cho ông nội nghe, mỗi lần ba nó mua cho một thứ đồ chơi mới, cháu lại gọi về khoe với ông, mỗi lần bị ba hoặc mẹ la rầy, cháu lại gọi về… và mỗi lần gọi về như là những món quà tinh thần vô giá cho hai ông bà lão ngồi ngóng đợi.

Thú thiệt, muốn lên ở với cháu lắm, bố nó xây sẵn một căn nhà mà không có ai trông coi, nhưng hai vợ chồng vẫn chưa muốn lên, vì mình cũng có nhà mình bên Phú Nhuận chớ bộ…!? cần gì phải nương nhờ con cái? nhưng cái máu mủ sao mà nó ấm thế, niềm yêu thương sao mà nó ngọt thế? nỗi nhớ nhung sao mà nó thấm thía như thế? Cứ thích nghe tiếng cháu, cứ thích được cháu gọi, cứ thích được cháu hỏi han, cứ thích được cháu kể lể… Hèn gì mà không ít người như tôi trước đây cứ bảo: Mai mốt cậu có cháu rồi cậu sẽ thấy, cậu sẽ thương cháu cậu hơn con cậu nhiều, tôi thấy nó đúng ghê… Đúng ở chỗ cháu mình nó thuộc thế hệ kế tiếp, nó là thành quả, là hoa trái của con mình, và đó cũng chính là thành quả của chính mình vậy.

Phải, chính những sự yêu thương bất chợt đến như thế này nó đáng quý ngàn vàng. Sinh con, nuôi con nên người đã là mừng, rồi bây giờ con yên bề gia thất, lại sinh cháu, lại nuôi cháu, thì sự mừng vui ấy lại tăng gấp đôi. Thế hệ chúng ta đang qua và sẽ qua rất mau, chính những giọt máu ấy, những thành quả ấy níu ta lại với đời, làm thơm thêm cái tuổi già, cho bóng chiều thêm chút nắng, cho mây chiều thêm một quãng trời trong, cho gió chiều thổi mát lòng người bằng tiếng cười của cháu, bằng niềm vui con trẻ, để thấy tuổi già trong ta được trẻ lại trong những giây phút yêu thương bất chợt đến này.