Yêu thương bất chợt

Có ai cảm nhận được những phút giây này như tôi ấy nhỉ? Không hề rào đón, không hề sắp đặt, không hề kêu gọi, thế mà những cú phôn gọi về bất chợt với những tiếng trẻ con đón chào: “Ông nội ơi, con đây!” còn gấp triệu lần trông mong trong tôi, cái vị ấm áp và yêu thương len vào ống tai nghe như niềm vui bất chợt an ủi cho cái tuổi như tôi, sự vui sướng vì cháu nội mình nay đã lớn, cho dù cháu nó mới hơn 4 tuổi, tuy nhiên, hôm trước mình có dặn nó, lâu lâu nhớ thì gọi về cho ông bà nội, bấm số này số này, như vầy như vầy… và thế là mỗi lần biết một bài hát mới, cháu lại gọi về hát cho ông nội nghe, mỗi lần ba nó mua cho một thứ đồ chơi mới, cháu lại gọi về khoe với ông, mỗi lần bị ba hoặc mẹ la rầy, cháu lại gọi về… và mỗi lần gọi về như là những món quà tinh thần vô giá cho hai ông bà lão ngồi ngóng đợi.

Thú thiệt, muốn lên ở với cháu lắm, bố nó xây sẵn một căn nhà mà không có ai trông coi, nhưng hai vợ chồng vẫn chưa muốn lên, vì mình cũng có nhà mình bên Phú Nhuận chớ bộ…!? cần gì phải nương nhờ con cái? nhưng cái máu mủ sao mà nó ấm thế, niềm yêu thương sao mà nó ngọt thế? nỗi nhớ nhung sao mà nó thấm thía như thế? Cứ thích nghe tiếng cháu, cứ thích được cháu gọi, cứ thích được cháu hỏi han, cứ thích được cháu kể lể… Hèn gì mà không ít người như tôi trước đây cứ bảo: Mai mốt cậu có cháu rồi cậu sẽ thấy, cậu sẽ thương cháu cậu hơn con cậu nhiều, tôi thấy nó đúng ghê… Đúng ở chỗ cháu mình nó thuộc thế hệ kế tiếp, nó là thành quả, là hoa trái của con mình, và đó cũng chính là thành quả của chính mình vậy.

Phải, chính những sự yêu thương bất chợt đến như thế này nó đáng quý ngàn vàng. Sinh con, nuôi con nên người đã là mừng, rồi bây giờ con yên bề gia thất, lại sinh cháu, lại nuôi cháu, thì sự mừng vui ấy lại tăng gấp đôi. Thế hệ chúng ta đang qua và sẽ qua rất mau, chính những giọt máu ấy, những thành quả ấy níu ta lại với đời, làm thơm thêm cái tuổi già, cho bóng chiều thêm chút nắng, cho mây chiều thêm một quãng trời trong, cho gió chiều thổi mát lòng người bằng tiếng cười của cháu, bằng niềm vui con trẻ, để thấy tuổi già trong ta được trẻ lại trong những giây phút yêu thương bất chợt đến này.

Nhạc vàng và nhạc đỏ.

Ủa, nhạc làm gì có màu vậy cà? Thế mà lâu nay chẳng biết ai là người đầu tiên phang đại cái màu lên âm nhạc vậy nhỉ? Đương không kêu bằng nhạc vàng, rồi nhạc đỏ, để phân biệt loại nhạc mà ai đó có quyền phán xét, cho rằng thứ nhạc này là ủy mị phù phiếm và thứ nhạc kia là hào hùng rực lửa, để làm gì vậy nhỉ? Để có cái mà cấm à? Nội cái việc định danh ủy mị phù phiếm hay hào hùng rực lửa cũng chưa chắc biết ai đúng ai sai, đều cần nói là loại nhạc nào dễ thấm vào hồn người nhất, đó mới là căn bản của nghệ thuật âm nhạc, chứ muốn dùng quyền ta đang có mà chụp cho nó một cái mũ vàng hay mũ đỏ thì ai làm mà chẳng được?

Ngày xưa một thời cấm tiệt! Ai đó cứ quy ra nhạc trước năm 75 của Miền Nam là nhạc vàng, người nào hát là bị chụp mũ vào tù như chơi, thế nên chỉ hát nho nhỏ với nhau nghe cho đỡ ghiền, mà cũng thật lạ, ngày xưa cấm bao nhiêu thì ngày nay lại lôi ra hát gần hết, vậy ngày xưa đúng hay ngày nay đúng nhỉ? Thưa ông Lịch sử? Ông phán xét giùm cho.

Tớ thì không phân biệt màu đỏ hay vàng, vì lắm bài đỏ chẳng ra đỏ mà vàng chẳng ra vàng, đỏ quá thì nóng quá, cứng quá, chẳng ai ưa hát ngoài cái anh nhà đài, mà vàng quá thì xanh xao đôi mắt và vàng vọt luôn tâm hồn, cả hai loại ấy tớ đều không ham, thế thì tớ trộn hai màu lại thành màu cam vậy, dù sao thì màu cam cũng dễ nhìn và cũng dễ cảm hơn, còn hơn là loại nhạc xám ở chợ đời văn hóa hiện nay, chẳng biết ai là người cho phép và cổ xúy nữa loại nhạc này nữa, nhưng cái loại hình ấy chẳng chóng thì chầy thì nó cũng sẽ mau chóng biến mất khỏi lòng người thôi, tất nhiên vì lòng con người ta chẳng phải là cái chợ nên đâu có cái chỗ cho nó. Hehe…

Pha màu cho nó vui mắt thế thôi chứ nhạc cần gì có màu sơn của ai đó quét vào? chỉ cần có hồn nhạc dệt vào trong bài hát hay không mà thôi là đủ, nhạc mà không có hồn thì y như người vô tâm, người mà không có tâm thì làm gì biết cảm nhận văn hóa, không có cảm nhận văn hóa thì làm sao biết âm nhạc là gì… Do vậy nên xin ai đó đừng dùng sơn tô màu đỏ hoặc màu vàng lên ca khúc làm gì nữa nhé, vì nó là giá trị văn hóa, mà giá trị văn hóa thì có hàng triệu màu như trăm hoa đua nở, không đủ màu sơn trên đời tô cho vừa đâu, màu sắc của nó làm sao thấy bằng mắt thường được, mà bằng chính con tim mỗi người. Hãy để màu sắc tự nhiên thoảng qua theo lời thơ ý nhạc bằng những cảm xúc thăng hoa của con người, chứ định hình cho nó một màu nào đó e rằng không còn tính văn hóa hay nghệ thuật gì nữa ráo.

By Author Posted in Uncategorized

Kiếp nô lệ

Nói đến nô lệ thì chắc hẳn không ai trong chúng ta đều muốn cả. Chế độ nô lệ đã bị xóa vĩnh viễn từ lâu, tuy nhiên có chắc là vĩnh viễn như thế không? Chưa ai dám quả quyết cả. Tôi nói vậy bởi vì ngày nay thân phận con người tuy tự do là thế nhưng vẫn bị trói buộc một cách âm thầm và tinh vi bằng những sợi dây ràng có khi rất dễ thương và cũng có khi đó là những sợi dây ràng đáng ghét, trói ta lại bằng những thứ gông cùm không khác gì kiếp nô lệ ngày xưa. Điều cần phân biệt ở đây là có người bị trói và có người được trói. Được hay Bị gì gì đi nữa thì cũng đều là nô lệ cả.

Nhưng vì sao mà lại được trói chứ? Chẳng lẽ được làm nô lệ hay sao? Nghe thì chói tai thật đấy nhưng cũng không sai lắm đâu. Vì cuộc sống hôm nay không thiếu những người đang chấp nhận kiếp nô lệ cho hư danh, cho tiền tài, cho lòng tham lam, cho cả nhục dục, cho sự ganh ghét… nó thấm nhẹ nhàng vào máu nên chúng ta cứ tưởng là không hề gì, nhưng kỳ thực nó đang làm cho chúng ta u mê bạc nhược lúc nào không hay. Quên cả tình nghĩa, quên cả lòng tự trọng, quên cả nhân cách để chạy theo hư danh, chiếm đoạt cái này cái kia mưu lợi cho mình thì có khác chi là ta đang làm nô lệ cho nó. Tôi nói Được là vì họ rất muốn thế, vì họ có dám buông cái ghế của họ ra đâu, còn tìm cách giữ cho thật lâu để kiếm ăn tới già nữa đó.

Còn những người bị trói vào vòng nô lệ thì nhiều, hầu như là số đông, vì ai ai trong chúng ta sống thì phải làm việc, mà làm việc thì bắt buộc phải bị trói buộc bởi thời gian, bởi đồng lương, bởi quy luật xã hội, bởi quan hệ công chúng, lắm khi ta không muốn nhưng làm sao ta dứt ra được chứ? Một chế độ lương bổng ta biết là không tương xứng, nhưng ta phải chịu vì ta không muốn mất việc, mất việc thì vợ con ta đói. Biết rằng ta không thích nói trây nói tục, nhưng đồng nghiệp ta hay nói thì ta đâu có cấm họ được, đành phải chịu trận mà nghe chẳng hạn, do vậy mà ta bị trói buộc, bị làm nô lệ cho công việc, cho lương tiền, cho quy luật xã hội, cho những điều trái tai gai mắt… mà ta đành phải chịu, vì đó là cuộc sống.

Nói đến đây, tôi lại ngẫm nghĩ rằng, tại sao ta không làm nô lệ cho những điều cao đẹp trong cuộc sống nhỉ? Hãy cứ làm nô lệ cho lòng nhân ái để con tim mọi người biết rộng mở ra hơn đón lấy tình thương. Hãy cứ làm nô lệ cho niềm đam mê chân chính để những ước mơ cao đẹp trở thành hiện thực. Hãy cứ làm nô lệ cho các giá trị văn hóa để tâm hồn được thăng hoa. Hãy cứ làm nô lệ cho tình yêu để biết rằng con tim ta vẫn biết nói lời dịu ngọt và biết sống vì người khác, và nhất là hãy làm nô lệ cho con tim, vì con tim chúng ta chẳng bao giờ bảo ta đi đàng trái cả…

Nét hương yêu còn đâu?

Xã hội phát triển theo từng ngày từng giờ, nên lắm khi nhịp sống con người cũng hóa thành máy móc lúc nào chả hay, không chừng tình yêu nó cũng được lập trình chứ e rằng khó được thi vị như trước kia. Thật vậy, khoa học và công nghệ đưa con người ta tới sự thoải mái và hoàn thiện, nhưng cũng khiến con người ta lắm khi khô cứng và rập khuôn như máy móc, cảm thấy hơi bị uổng là vậy.

Chẳng qua là hôm nay ngày đầu năm, mình cũng gác mọi chuyện lại nghỉ ngơi như mọi người một bữa, sắp xếp lại cái tủ sách của vợ, thì bỗng thấy cái hộp giấy cũ, mở ra thấy vợ cất kỹ những bức thư tình ngày xưa mình viết… chẳng qua là bà ấy muốn giữ cho kỹ để lâu lâu lỡ mình làm cái gì không vừa ý, sai với lời hứa khi xưa thì bà ấy lại trương ra: Nè, anh ơi, ngày xưa anh hứa làm sao có nhớ không? Có cần em đọc lại không nhỉ? Hihi… Quả thật nhất vợ nhì trời, trời sinh ra vợ có lắm chiêu để lên gân với phu quân quá, nhưng bằng chứng là những bức thư rành rành kia, chẳng lẽ mình bội ước sao? Nhân việc này mà mình lại nghĩ đến một nét hương yêu lâu nay chúng ta thường chạy theo nhịp sống hiện đại mà để quên đi việc này: Đó là viết thư tình.

Tôi gọi thư tình là hương yêu cũng không thậm xưng lắm đâu, vì ngoài những bức thư ta viết bằng lời xạo ke được sắp đặt sẵn để “câu” ai đó với ý đồ xấu thì cũng là thư, nhưng không có hương yêu trong đó, cho nên những bức thư có tính toán này theo tôi chẳng nên gọi là thư tình được, thư tình đúng nghĩa không chỉ là hương yêu thôi mà còn là tấm lòng, lắm khi bâng quơ vô vị và vô cũng lãng nhách, nhưng nó thật, và vì thật nên nó đáng yêu là vậy. Lắm bức thư tình ngày nay đọc lại thấy cười muốn nôn cả ruột, nhất là khi con cái nó lôi ra xem, nó làm như giám khảo chấm bài thi Văn mà chiết tự từng chữ để mà chứng tỏ ba nó sao mà sến đáo để, có lúc nó bảo rằng ba khôn thiệt, yêu thì nói đại yêu cho rồi, còn bày ra câu nghi vấn để khẳng định: “Em có biết rằng anh yêu em như thế nào không?” Trời ạ! Sến đến thế là cùng. Tôi liền độp lại ngay: Ba hỏi con cái từ “I love you” mình chỉ thấy trong văn chương sách vở hay trên cánh thiệp, chứ ai đời bên ngoài ngồi nói chuyện với nhau mà nói “Anh yêu em” thì coi sao được? Nói vậy thấy nó lãng và vô duyên chi lạ, cho nên ba phải viết thế cho nó nghe trơn tru và chủ yếu là nhét được cái chữ “I love you” ấy vào trong câu mà không thấy sượng. Haha…

Ngày nay bọn trẻ nó quen nhau thể hiện bằng tin nhắn, bằng email, bằng chát chít, cho nên lắm khi chúng quên đi những ngôn từ bay bổng và thi vị trong tình yêu thể hiện trên những lá thư tình, mà những thứ chat chit đó có cất trong hộp được đâu? Có trương ra để nhắc nhở chồng được đâu? Cho nên thật tình tôi thấy tiếc, đó là chưa kể đến ngày nay lạm dụng máy tính nhiều quá khiến nét chữ chúng ta xấu đi lúc nào chẳng biết, cần gì thì cứ việc gõ lóc cóc trên bàn phím thôi, kể cả văn bản công việc, lóc liếc và chát chít, tất cả đều là máy tính, những lúc cần phải viết trên giấy thì lúc nào cũng viết láu, viết tháo viết tắt cho nhanh, chứ làm sao giữ được nét chữ chân thực của mình như trong những bức thư tình lúc ta còn trai trẻ, chính tôi cũng bị hiện đại hóa thành ra nét chữ mình xấu và chậm đi, chứ ngày xưa học phổ thông và đại học, chữ của Papi tui chuẩn và đẹp lắm đó nghen (bay bướm nữa, hehe…) và cũng nhờ cái chuẩn đó mà sau này tôi dễ dàng cho việc thiết kế phông chữ thư pháp và mỹ thuật trong công việc của mình là vậy. Kiểu này chắc phải tiếp tục viết thư tình để luyện nét chữ cho đẹp mà thiết kế phông chữ cho khách hàng quá! 😀

Thế cho nên xem ra thì việc viết thư tình quả là có rất nhiều điều lợi đấy chứ! Cho chữ nghĩa của ta bay bổng với ái tình nè, cho nét chữ ta thêm điêu luyện nè, cho nụ cười trên môi người yêu ta luôn tươi mở khi đọc những dòng chữ thân yêu nè, có khi những dòng chữ ấy lại được ấp vào ngực thổn thức nữa đó chứ. Ấy là chưa kể vài chục năm sau, con cháu ta có cái để mà trêu, những sự trêu chọc rất đáng yêu, để những hương yêu ngày xưa thời trai trẻ chúng ta đã gởi gắm vào những tờ giấy mỏng manh kia nay vẫn còn tươi mới, như tình yêu có trong mỗi người chúng ta vậy. Nhưng hãy nhớ là những gì ta viết thì còn đó nhé, không thể như nước chảy qua cầu đâu, thế thì sự thành thật trong tình yêu đã được nâng lên một bậc rồi, mà ở thời buổi này thì sự thành thật đâu phải dễ kiếm, cho nên cái hương yêu ấy nó có vô vàn giá trị là vậy, việc gì ta lại không dùng nhỉ?

Bây giờ không gõ phím nữa, tớ cầm viết rồi đây… 😀