Quen hơi

Phải công nhận ông bà mình ngày xưa nói đúng ghê: “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Hôm nay bị nghẹt mũi nên chẳng biết cái hơi nó làm sao, nhưng rõ ràng là quen. Vì bình thường thì không sao, nhưng khi bệnh lại… nhớ.

Giang hồ cũng có nói: Không ai căm ta bằng vợ ta, không ai ghét ta bằng vợ ta, không ai thù ta dai bằng vợ ta, không ai hận ta bằng vợ ta, nhưng cũng không ai yêu ta bằng vợ ta, không ai lo cho ta bằng vợ ta đâu. Phụ nữ vốn hiền lành và giàu lòng nhân ái, do đó mà đàn ông được hưởng ké. Những lúc một mình mà bệnh thì thấy buồn ghê, thiếu ghê… Con cái nó thấy bố bệnh thì hỏi ba bệnh gì, khám bác sĩ chưa ba, rồi nấu hoặc mua cho ba tô cháo nóng ăn cho giải cảm, sau đó thì ai lo việc nấy chứ có được như vợ đâu. Mỗi lần thấy chồng bệnh thì vợ thường lườm rồi nguýt: Tướng tá vậy mà bệnh hoạn gì? Giả vờ chứ gì?… Nói thế nhưng phía sau lưng thì lại đi pha ly chanh nóng đem đến bắt chồng phải uống cho được, lúi húi dưới bếp băm thịt nạc nấu một tô cháo thật ngon bắt chồng phải ăn, rồi ngồi nhìn chồng ăn cho bằng hết mới thôi, mới định thiếp đi thì thấy ai đó bôi dầu gió vào lòng bàn chân rồi bảo chồng mang vớ vào cho nó ấm, nhưng miệng thì cứ huyên thuyên: Giả vờ vừa thôi ông ơi! Bệnh hoạn gì đâu…

Ấy, thế đấy… Thế mà chồng thì mau quên, xong việc lại bù khú với bạn bè, đến khi bệnh thì mới biết nhớ đến vợ, mới nhớ đến cái hơi ấm, nhớ đến cái chậu của con cá lia thia… Còn bình thường thì nhớ đến ba cái chuyện tào lao không hà, hèn chi phụ nữ không căm không hận sao được! Nhưng những cái căm cái ghét kia cũng rất dễ thương và đáng yêu đáng nhớ, vì đó là của vợ chứ có phải của người khác đâu. Có vậy thì mới là vợ chứ! Phụ nữ muôn năm mà!

Yên tâm

Về nhà nhìn thấy nụ cười của con, ba yên tâm rồi… Tiếp tục cho kỳ thi đại học sắp tới nhé!
Mong rằng ba cũng sẽ yên tâm.

Niềm vui nhỏ nhoi

Sống ở Sài gòn ai lo việc nấy, cha đi làm đàng cha, con đi làm đằng con. Hôm qua thứ bảy, con cháu nó kéo qua đây vui chơi bày ra ăn uống nấu nướng làm mình sung sướng quá, chứ mọi ngày đi làm về, ghé nhà thờ đi lễ, về nhà ăn cơm rồi ru rú trong phòng, nhớ vợ ở xa thân cò một mình thấy mà thương, nhưng đành phải chấp nhận như vậy, mong sao đến ngày con út thi đại học rồi cả nhà sum họp trên này đông đủ cho vui. Niềm vui nhỏ nhoi của mình chỉ thế thôi.

belam500

Cháu nội Hoàng Lam dễ thương quá đi thôi, nằm in giỡn với cái chân để ông nội chụp hình.

Mối nguy tiềm ẩn?

hchup37 Thiết nghĩ rằng trên đời này ai mà không lãng mạn? Có nhiều cách lãng mạn khác nhau, lúc thì thoáng qua trong tâm tưởng, lúc thì đọc sách báo rồi nghĩ ngợi vô tư đến mức ngây thơ, lúc thì cố tình lãng mạn để đeo đuổi một cái gì đó hoặc thực hiện một việc gì đó, lúc thì cố tình lãng mạn ao ước đến những điều bất bình thường đến mức bệnh hoạn, lúc thì vu vơ quanh quẩn trên cuộc sống đời thường, nhưng theo tôi, chung quy lại thì thấy lãng mạn có hai loại, cá nhân và công khai.

Cá nhân là chỉ mình ta biết và công khai là mọi người đều biết. Mối nguy tiềm ẩn chính là kiểu lãng mạn cá nhân vì chỉ riêng người ấy biết thì rất nhiều điều suy nghĩ có thể xảy ra, hư có thực có và thường thì thực rất ít mà hư ảo thì nhiều, dễ hướng con người ta vào những điều sai trái khác nhau làm lung lạc tinh thần và ý chí, rất dễ gây sứt mẻ tình cảm. Riêng kiểu lãng mạn công khai lại mang tính cố tình, cố tình lãng mạn để thực hiện một điều gì đó như viết lách, sáng tác nhạc, vì người nghệ sĩ rất cần những kiểu lãng mạn này cho tác phẩm của mình nên tác giả bày ra nhiều kiểu lãng mạn khác nhau để mà viết, hoàn toàn hư cấu chứ không phải là thật, nên kiểu lãng mạn công khai này hầu như không tiềm ẩn mối nguy nào hay kiểu lợi dụng nào cả, vì nó công khai trên tác phẩm của mình chứ không hề giấu diếm vụ lợi cho riêng ai.

Biết là vậy nhưng hiểu được nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều người vợ thường hiểu lầm chồng về điều này, cứ tưởng rằng chồng đang mơ màng đến một bóng hình nào đó trong dĩ vãng cũng như trong tâm tưởng, sinh ra hờn giận và nghi ngờ, nhưng sau đó nếu như nàng hiểu ra và biết được anh chồng chỉ lấy hình tượng lãng mạn công khai để sáng tác thì nàng không còn buồn hay trách móc nữa, vì cái giá trị chân thực của một người chính là nhân cách của người đó, hiểu và tin nhau, đó chính là cơ sở cho hạnh phúc vững bền. Những lúc người vợ chưa hiểu, người chồng cũng buồn và khó xử lắm, vì một bên là nghệ thuật, một bên là bản thân mình công khai chứ có gì mà phải giấu diếm, ý nhạc lời thơ muốn bay bổng thì phải có yếu tố lãng mạn, chứ răm rắp một chiều thì dẹp bút nghiên nhạc nhụng đi cho rồi. Điều cần thiết là cả hai có thể tạo niềm tin vững bền được hay không, và người vợ có hiểu được dụng ý của chồng để cho chồng sáng tác hay không, đó chính là chìa khóa của vấn đề chứ chẳng có mối nguy tiềm ẩn nào ở đây cả, riêng tôi thì tôi tin là mình đã có chìa khóa, đó chính là tình yêu tôi dành cho nàng một cách trọn vẹn. Chắc chắn là nàng đã hiểu, để cho tình yêu và sáng tác âm nhạc vẫn song hành với nhau trong cuộc đời. Chỉ thế thôi.

Muốn viết khúc tình ca

suutampaint23

Thỉnh thoảng vẫn muốn viết khúc tình ca
Trên cuộc đời đong đưa buồn vui xen kẽ
Có tiếng thở dài buông rơi nhè nhẹ
Của ai đó vừa trôi mất cuộc tình buồn

Của người yêu tôi xa vắng dấu chân
Trên đường tình nhớ nhung và dấu ái
Tôi muốn hát khúc tình ca ấy mãi
Để yêu thương êm ái quyện vào nhau

Để các nốt nhạc có chỗ bắt đầu
Nhưng đừng dứt khi hôn còn thắm nụ
Lâng lâng một cõi giữa ngàn tinh tú
Có tiếng ca thương nhớ bến giang đầu

Trần hoàn rộng nhưng có thấm gì đâu
Khi yêu nhau đất trời thu hẹp lại
Trăng sao chen chúc nhìn ai hờn dỗi
Khúc tình ca đắm đuối gió ghen mây

Viết cho em và cho cả mọi người
Để ai đó không còn thấy lẻ loi cô độc
Lời thì thầm sẽ thay cho tiếng khóc
Khúc Nam Ai không có cảnh chia ly

Sông Thương đôi bờ kéo lại bên ni
Cho những đôi môi không còn khoảng trống
Trên khuông nhạc sẽ có thêm nhiều dấu lặng
Để mọi người dư dả chút hương yêu.

Nhạc tình tôi viết chỉ được bấy nhiêu…
Còn hương vị để dành cho bạn đấy…!

Ngày tháng nào…

saigon2 Mới đó mà nay đã hơn hai tháng xa quê, hai tháng xa hàng cây xanh ngát bên đường trước hiên nhà, xa chùm mận mới trĩu trái hồng và ngọt trước sân, xa khu vườn phía sau rợp bóng mát chân quê, sầu riêng đang mùa ra trái. Mùa này, có lẽ chỉ một mình em ra nhặt mỗi sáng, nhanh chân thì còn, không thì kẻ trộm thanh toán trước, ăn lấy sầu riêng giùm mình, lúc đó ta không còn sầu riêng nữa mà chỉ còn vui chung.

Mới đó mà hơn hai tháng không đi lễ nhà thờ mỗi sáng sớm cùng em, có lẽ thân cò cũng quen giờ thức dậy sớm lặng lẽ đi một mình. Hai tháng chưa đủ ngủ quên giấc sáng, vẫn giật mình lôm côm ngồi dậy mở máy, lúc thì soạn nhạc, lúc thì viết blog bên tách cà phê thơm lừng, thành phố giấc sáng vẫn yên bình không kém gì thôn quê, có lẽ dân tình quen kiểu dậy trễ, đi làm trễ, riêng mình thì cái phút giây sáng sớm ấy thật quý và thật thích, viết lách lung tung xong, nhắn tin cho em vài dòng, một ngày mới đầy tràn niềm vui mới, chiều đi làm về đi lễ nhà thờ bù cho buổi sáng ở quê.

Hai tháng qua rất mau vì công việc cuốn hút, vẫn chạy đều, vẫn xoay chung với cái vòng đời. Từ trên lầu nhìn xuống, hôm nào cũng thấy ông cụ ngồi xe lăn bán vé số, sáng ra ngồi xếp vé, buổi trưa có lẽ ông cụ buồn ngủ quá nên ôm cái túi tiền gục mặt vào bàn vé số ngủ say sưa, có lẽ ai nấy cũng thương ông cụ nên không bị lấy cắp vé. Hai tháng nhìn xuống sân lúc nào cũng thấy chiếc môtô của mình phơi nắng, tại chiếc xe của mình dài quá đưa vào mái thì choán hết lối đi, đành phải để vậy, thử sức với nắng Sài Gòn xem chịu nổi không cho biết.

Hai tháng với hai cô học trò hiền lành chịu khó và ba em khác đang chờ kịch bản, chỉ mong các cháu thành tài thay cho chú, lúc đó chú sẽ không thèm vẽ truyện nữa đâu, xách môtô chở madame đi dọc đường đất nước với cái giá vẽ và cái laptop, hy vọng nơi đó có wifi, cháu có ước mơ, chú cũng có mơ ước, đơn giản thế thôi mà. Hai tháng với nhí nhố họp hành và với những ly cà phê sữa đá ngán ngẩm, với chị biên tập, với anh nhà văn, nhà báo và cả nhà láo, nổ còn hơn đại bác, nhưng muốn nổ cỡ nào cũng được, miễn sao có kịp kịch bản để công việc vẽ trôi chảy là OK thôi.

Hai tháng với cái màn hình lúc nào cũng ở trước mặt, dâm thư hở ngực lưng trần bầu bì tạp nhạp ngày nào cũng đầy dẫy trên cái mặt bằng đáng sợ của văn hóa hôm nay, chuyện tào lao và giả dối nhiều đến chóng mặt, chuyện cần biết thì nói bâng quơ hoặc nín tịt, lại phải mon men ra ngoài để biết thêm đôi điều, giá như cái vốn ngoại ngữ của mình khá một tí thì đỡ quá, nhờ anh Gúgờ dịch thì ảnh cứ thế mà làm, mình cứ thế mà đọc kiểu nào cũng được, nhưng nhờ đó mà cũng biết được lem nhem đôi điều.

Hai tháng với những hoài niệm xót xa đến chạnh lòng trong những ngày nghỉ lễ, chạnh lòng là vì ngày ấy ba mươi lăm năm trước đây, chính mình chứng kiến, có giết được tên đế quốc hay thực dân nào đâu, chỉ thấy người Việt chúng ta giết nhau để giành lấy… vinh quang, một triệu người hể hả trên nước mắt của một triệu người khác ngậm ngùi. Giá như nên quên đi, mở rộng bàn tay hòa hợp hòa giải với nhau để chung tay xây dựng đất nước thì hơn.

Hai tháng với các anh bảo vệ ngày nào cũng dang nắng giữ xe, giữ của, với chị công nhân vệ sinh ham đánh số đề, trúng được một lần nên ngày nào cũng hỏi chú Năm hôm qua mơ thấy gì. Hai tháng với đồng nghiệp vừa nhí nhảnh vừa tào lao, người đang mống chuồn người lại có vợ lẻ, chỉ ăn nói loạn xà bần cho vui thôi chứ rất tình cảm và rất chân thật, họ gọi mình là vị… cha già của phòng chứ không phải của dân tộc đâu. Hai tháng với những ổ gà trên con đường quen thuộc đi làm mỗi sáng, quán bún này, gánh cháo nọ, nhà hàng kia cũng bắt đầu quen dần, nhưng vẫn nhớ bát canh nóng của vợ hơn tất cả, rồi hai tuần lại về, lại nhâm nhi bát canh mình thích bên người yêu thương.

Và hai tháng với công việc bộn bề nên những entry trên blóc ít hơn, còmmen ít hơn, vì chẳng qua ngoài công việc ở văn phòng, chiều tối về nhà còn phải làm thêm một số việc cho khách hàng khác để khỏi bị thúc hối, khỏi bị chửi và cũng có thể kiếm thêm tí tiền còm trả tiền điện, anh con trai mới tặng cho cái máy lạnh thì mình phải lo mà trả tiền điện chứ. Nói thế chứ làm sao mà quên blóc được, vì mỗi ngày đi làm, nhìn anh bảo vệ đứng giữ cửa, nhìn cô em tiếp thị lúc nào cũng đứng bên cửa hàng dược phẩm (chắc là mỏi chân lắm), nhìn chị gánh bán hủ tiếu xào hay hủ tiếu chay gì đó ngày nào cũng nhìn khách qua đường với ánh mắt mời mọc thấy mà tội, nhìn cặp vợ chồng bán mì gõ với hai đứa con vào đại học, nhìn cả gia đình chị bán bánh mì bên kia đường một mẹ và bốn đứa con trai cùng bán, nhìn hoàn cảnh cô học trò có cha sang Mỹ lấy vợ khác bỏ bốn mẹ con ở lại, đứa nào cũng vào đại học, nhìn anh chàng đang bán đồ la dọc đường… và biết bao cái nhìn khác có thể viết hàng trăm entries được, nhưng làm sao có được thời gian, trong lúc nó cứ qua đi trên vai ta lạnh lùng và êm đềm, khi nhìn lại thì đúng như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: đời đã xanh rêu…

Trẻ vẫn cho là tuổi xanh, già cũng thấy màu xanh của rêu, trong tim vẫn là màu xanh của hy vọng, của ước mơ, để sau này không phải thấy những xót xa ray rứt của cuộc đời trên blóc, mà thấy trên đó những điều vui, những nụ cười, cho quên ngày tháng nào đó đang qua đi…

Yêu thương bất chợt

Có ai cảm nhận được những phút giây này như tôi ấy nhỉ? Không hề rào đón, không hề sắp đặt, không hề kêu gọi, thế mà những cú phôn gọi về bất chợt với những tiếng trẻ con đón chào: “Ông nội ơi, con đây!” còn gấp triệu lần trông mong trong tôi, cái vị ấm áp và yêu thương len vào ống tai nghe như niềm vui bất chợt an ủi cho cái tuổi như tôi, sự vui sướng vì cháu nội mình nay đã lớn, cho dù cháu nó mới hơn 4 tuổi, tuy nhiên, hôm trước mình có dặn nó, lâu lâu nhớ thì gọi về cho ông bà nội, bấm số này số này, như vầy như vầy… và thế là mỗi lần biết một bài hát mới, cháu lại gọi về hát cho ông nội nghe, mỗi lần ba nó mua cho một thứ đồ chơi mới, cháu lại gọi về khoe với ông, mỗi lần bị ba hoặc mẹ la rầy, cháu lại gọi về… và mỗi lần gọi về như là những món quà tinh thần vô giá cho hai ông bà lão ngồi ngóng đợi.

Thú thiệt, muốn lên ở với cháu lắm, bố nó xây sẵn một căn nhà mà không có ai trông coi, nhưng hai vợ chồng vẫn chưa muốn lên, vì mình cũng có nhà mình bên Phú Nhuận chớ bộ…!? cần gì phải nương nhờ con cái? nhưng cái máu mủ sao mà nó ấm thế, niềm yêu thương sao mà nó ngọt thế? nỗi nhớ nhung sao mà nó thấm thía như thế? Cứ thích nghe tiếng cháu, cứ thích được cháu gọi, cứ thích được cháu hỏi han, cứ thích được cháu kể lể… Hèn gì mà không ít người như tôi trước đây cứ bảo: Mai mốt cậu có cháu rồi cậu sẽ thấy, cậu sẽ thương cháu cậu hơn con cậu nhiều, tôi thấy nó đúng ghê… Đúng ở chỗ cháu mình nó thuộc thế hệ kế tiếp, nó là thành quả, là hoa trái của con mình, và đó cũng chính là thành quả của chính mình vậy.

Phải, chính những sự yêu thương bất chợt đến như thế này nó đáng quý ngàn vàng. Sinh con, nuôi con nên người đã là mừng, rồi bây giờ con yên bề gia thất, lại sinh cháu, lại nuôi cháu, thì sự mừng vui ấy lại tăng gấp đôi. Thế hệ chúng ta đang qua và sẽ qua rất mau, chính những giọt máu ấy, những thành quả ấy níu ta lại với đời, làm thơm thêm cái tuổi già, cho bóng chiều thêm chút nắng, cho mây chiều thêm một quãng trời trong, cho gió chiều thổi mát lòng người bằng tiếng cười của cháu, bằng niềm vui con trẻ, để thấy tuổi già trong ta được trẻ lại trong những giây phút yêu thương bất chợt đến này.

Nhạc vàng và nhạc đỏ.

Ủa, nhạc làm gì có màu vậy cà? Thế mà lâu nay chẳng biết ai là người đầu tiên phang đại cái màu lên âm nhạc vậy nhỉ? Đương không kêu bằng nhạc vàng, rồi nhạc đỏ, để phân biệt loại nhạc mà ai đó có quyền phán xét, cho rằng thứ nhạc này là ủy mị phù phiếm và thứ nhạc kia là hào hùng rực lửa, để làm gì vậy nhỉ? Để có cái mà cấm à? Nội cái việc định danh ủy mị phù phiếm hay hào hùng rực lửa cũng chưa chắc biết ai đúng ai sai, đều cần nói là loại nhạc nào dễ thấm vào hồn người nhất, đó mới là căn bản của nghệ thuật âm nhạc, chứ muốn dùng quyền ta đang có mà chụp cho nó một cái mũ vàng hay mũ đỏ thì ai làm mà chẳng được?

Ngày xưa một thời cấm tiệt! Ai đó cứ quy ra nhạc trước năm 75 của Miền Nam là nhạc vàng, người nào hát là bị chụp mũ vào tù như chơi, thế nên chỉ hát nho nhỏ với nhau nghe cho đỡ ghiền, mà cũng thật lạ, ngày xưa cấm bao nhiêu thì ngày nay lại lôi ra hát gần hết, vậy ngày xưa đúng hay ngày nay đúng nhỉ? Thưa ông Lịch sử? Ông phán xét giùm cho.

Tớ thì không phân biệt màu đỏ hay vàng, vì lắm bài đỏ chẳng ra đỏ mà vàng chẳng ra vàng, đỏ quá thì nóng quá, cứng quá, chẳng ai ưa hát ngoài cái anh nhà đài, mà vàng quá thì xanh xao đôi mắt và vàng vọt luôn tâm hồn, cả hai loại ấy tớ đều không ham, thế thì tớ trộn hai màu lại thành màu cam vậy, dù sao thì màu cam cũng dễ nhìn và cũng dễ cảm hơn, còn hơn là loại nhạc xám ở chợ đời văn hóa hiện nay, chẳng biết ai là người cho phép và cổ xúy nữa loại nhạc này nữa, nhưng cái loại hình ấy chẳng chóng thì chầy thì nó cũng sẽ mau chóng biến mất khỏi lòng người thôi, tất nhiên vì lòng con người ta chẳng phải là cái chợ nên đâu có cái chỗ cho nó. Hehe…

Pha màu cho nó vui mắt thế thôi chứ nhạc cần gì có màu sơn của ai đó quét vào? chỉ cần có hồn nhạc dệt vào trong bài hát hay không mà thôi là đủ, nhạc mà không có hồn thì y như người vô tâm, người mà không có tâm thì làm gì biết cảm nhận văn hóa, không có cảm nhận văn hóa thì làm sao biết âm nhạc là gì… Do vậy nên xin ai đó đừng dùng sơn tô màu đỏ hoặc màu vàng lên ca khúc làm gì nữa nhé, vì nó là giá trị văn hóa, mà giá trị văn hóa thì có hàng triệu màu như trăm hoa đua nở, không đủ màu sơn trên đời tô cho vừa đâu, màu sắc của nó làm sao thấy bằng mắt thường được, mà bằng chính con tim mỗi người. Hãy để màu sắc tự nhiên thoảng qua theo lời thơ ý nhạc bằng những cảm xúc thăng hoa của con người, chứ định hình cho nó một màu nào đó e rằng không còn tính văn hóa hay nghệ thuật gì nữa ráo.

By Author Posted in Uncategorized